[Fanfic][Mã – Trạch] Ranh giới (Phần 5)

Ranh giới – Phần 5

Trên làn da phủ đầy mồ hôi này, căn phòng đó trở nên nóng bức, ngột ngạt đến hô hấp cũng trở thành một loại tra tấn.

Nhiệt độ nóng bỏng lơ lửng trong không trung, vô hình, chơi vơi, vậy mà lại có thể đè nặng xuống trái tim nhỏ bé đầy sợ hãi này.

Nhất định không thể để nhiệt độ đó chạm đến bản thân…

Nhất định không thể…

“Lý Thiên Trạch, chờ đ…”

“Bỏ tay ra!”

Căng tin buổi trưa thứ Sáu rất đông đúc. Bởi vì là ngày học cuối trong tuần, đám học trò vừa bê trên tay những khay thức ăn, vừa trò chuyện rất rôm rả, hoặc có những đám đã tìm được chỗ ngồi đang vục mặt xuống bàn ăn ngấu nghiến rất vui vẻ. Không ai để ý tới một Lý Thiên Trạch quên mất phong cảnh mà ngập đầu trong suy nghĩ, và một Tống Á Hiên sững sờ vì cái hất tay dứt khoát vừa rồi của Lý Thiên Trạch.

“X…xin lỗi.”

Lý Thiên Trạch ấp úng, có chút bối rối không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt lúc nào trông cũng như đang rơm rớm nước mắt – hiện tại đang tỏ ra có hơi lo lắng, của Tống Á Hiên.

“Thiên Trạch, Á Hiên, đằng kia có chỗ ngồi!”

Hạ Tuấn Lâm thò người ra từ đâu đó trong đám đông, chỉ tay vào một bàn sáu chỗ vừa khéo có người vừa dọn đi, chỉ còn lại hai nữ sinh đang ngồi ăn và tán gẫu rôm rả. Ba đứa trẻ liền cùng tới ngồi xuống sau khi chen lấn qua biển người trong căng tin.

Khi ngồi xuống, Thiên Trạch nhận ra trên khay đồ ăn của mình đã có thêm một trong năm chiếc màn thầu to đùng của Tống Á Hiên. Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt quan sát rụt rè của người bạn nhỏ hướng nội, liền mỉm cười lộ ra núm đồng tiền. Tống Á Hiên thấy vậy cũng trở nên vui vẻ hơn, cầm một chiếc màn thầu lên, cắn một miếng cảm thấy rất an tâm, khi Hạ Tuấn Lâm lại thao thao bất tuyệt về một ván game bị gián đoạn vừa chơi trong giờ giải lao hồi sáng.

Tống Á Hiên cũng cùng bạn cùng phòng nói chuyện rất vui vẻ. Lý Thiên Trạch ngắm nhìn hai người như thường lệ. Hai người Tống Hạ cũng đã quen với Lý Thiên Trạch trầm lặng nhưng không tạo cảm giác ngượng ngùng. Lý Thiên Trạch cũng quen với việc nhìn thấy hai người kia náo nhiệt đã đủ thấy vui, cảm thấy sức ép trong lồng ngực có phần giảm đi một chút.

“Hả!? Tiểu Trạch, cậu thật sự được gọi đến phòng của Mã Gia Kỳ sư h…”

“Suỵt!”

Lý Thiên Trạch nghe thấy thanh âm xé ngang tai từ hai nữ sinh ngồi bên cạnh, khi mới chỉ vừa cảm thấy sự bình yên từ hai người kia. Trái tim vốn đang dần dịu lại bỗng đập nhanh đến đau xót.

“Thiên Uy, cậu nói to qua rồi đấy!”

Nữ sinh được gọi là “Tiểu Trạch” thốt lên, cố giữ giọng thật bé để ba người Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch không nghe thấy, nhưng gương mặt lại ửng hồng, nóng ran, đến mức phải đưa hai tay lên che kín mặt.

“Vì mình ghen tị quá đó mà!” – nữ sinh tên Thiên Uy nói, nhỏ giọng hơn, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ dành cho người bạn thân, “đâu phải ai cũng có diễm phúc được Mã Gia Kỳ sư huynh mời đến phòng ký túc!”

‘Lại thêm một người nữa rồi,’ Lý Thiên Trạch nghĩ trong vô thức, khi nhìn chằm chằm vào chiếc màn thầu trong khay của mình. Sau đó lại đưa mắt lên quan sát hai người Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. May thay, họ vẫn chỉ đang chú tâm vào trò chơi yêu thích trong giờ học, chứ không mảy may bận tâm đến cuộc nói chuyện của hai nữ sinh bên cạnh cậu. Thiên Trạch trong lòng có chút cợt nhả, chỗ ngồi này thật oái oăm thay.

“Nhưng này,” nữ sinh tên Thiên Uy nói,” không phải đến ký túc xá nam cũng ngại lắm sao?

“Đúng là minh cũng ngại lắm,” nữ sinh ‘tiểu Trạch’ nói, “nhưng Mã sư huynh rất lịch lãm trấn an mình, còn nói nhất định phải là mình mới được nên…”

“Bạn học này, cậu đang cố ý tự huyễn hoặc tầm quan trọng của bản thân đó sao?”

Lý Thiên Trạch tự nhận thấy mình chưa bao giờ là một con người nhỏ mọn. Chắc chắn cũng không phải kiểu người sẽ tủy tiện mở miệng ra nói chuyện với người lạ ở nơi đông người.

“…cậu nói gì cơ?” – Tiểu Trạch có chút bất ngờ, liền rụt rè hỏi.

Có một điều gì đó đang lan chảy trong lồng ngực của Lý Thiên Trạch, lại cũng dồn nén thật mạnh, đến mức cổ họng như nghẹn lại. Lý Thiên Trạch cố nuốt xuống thật mạnh. Cảm giác ấy lại theo cái nuốt ấy mà lan truyền khắp người, nung nóng từng mạch máu, đến mức cả người cậu đều như run lên, tựa như có thể gục ngã, nôn thốc nôn tháo.

Vậy mà giọng nói trầm khàn lại rất quả quyết, đôi mắt luôn nhìn xuống né tránh những nhiệt độ nóng bỏng của cả thế giới cũng nhìn thẳng về phía nữ sinh nhỏ bé bên cạnh, khuôn miệng nhỏ không quen cử động cũng nhếch lên, nở một nụ cười tỏ ý khinh thường không hề nề hà.

“Cái gì mà ‘phải là mình mới được,’ cậu cho rằng đối với Mã Gia Kỳ cậu đặc biệt lắm sao?”

“Thiên Trạch…” – Tống Á Hiên nói, giọng có chút e dè.

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm từ sự sửng sốt khi thấy Thiên Trạch cất giọng nói, đã chuyển thành sững sờ trước những gì cậu vừa nói.

Đôi mắt của Tống Á Hiên lần này rưng rưng là thật. Đôi mắt của Tiểu Trạch cũng rưng rưng không khá hơn là mấy. Chỉ có chăng điểm thêm vài tia sợ hãi khi phải đối mặt với một nam sinh bộ dáng cao lớn hơn mình với gương mặt lạnh lẽo.

Bên trong Lý Thiên Trạch là hai ý niệm đấu đá nhau. Cậu biết mình đang cư xử không phải, bản thân không nên khi dễ người ta đến phát khóc. Nhưng con người khác bên trong Thiên Trạch lại đay nghiến cậu bằng cách liên tục thì thầm bên tai những lời độc địa.

Chỉ vì cô ta là con gái nên có thể thoải mái nói chuyện yêu đương với một người con trai sao?

Chỉ vì cô ta là con gái nên ai cũng phải dung túng cho sự ngu xuẩn của cô ta sao?

Chỉ vì cô ta là con gái nên người khác sẽ buộc phải mềm lòng trước dăm ba giọt nước mắt của cô ta sao?

Là cô ta cùng sự ngu ngốc ấy tự chuốc lấy.

Con người độc địa rốt cuộc đã chiến thắng.

“Ai cũng biết Mã Gia Kỳ chỉ cần người trong tên có chữ ‘Trạch’ thì đều sẽ gọi đến phòng,” Lý Thiên Trạch lại cười khẩy, giọng nói khàn khàn chợt cao lên đầy ngạo nghễ, “đối với anh ta, thứ đặc biệt duy nhất trên người cậu, chỉ là cái tên của cậu thôi.”

“Lý Thiên Trạch, cậu quá đáng rồi đấy.”

Hạ Tuấn Lâm gắt giọng, khiến Lý Thiên Trạch giật mình. Ở bên cạnh, nữ sinh Tiểu Trạch đã sợ đến đổ lệ, khi người bạn thân tên Thiên Uy lập tức phản bác lại.

“Chờ đã, cậu rốt cuộc là ai cơ chứ? Mà chuyện của bạn tôi và Mã Gia Kỳ sư huynh cũng đâu đến lượt cậu quan tâm!”

“Tôi là ai ư? Tôi chính là…”

Lý Thiên Trạch đột ngột dừng lại.

Không phải là bởi không biết nói gì.

Mà là vì cậu biết chính xác, bản thân muốn nói “Tôi là người anh ấy thích.”

“Dù sao tôi cũng chính là muốn nói cho cậu biết, cậu rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào.”

“Lý Thiên Trạch!”

BỐP!

Cuộc nói chuyện khựng lại trước cú đấm của Hạ Tuấn Lâm. Hai nữ sinh cũng bất ngờ đến không biết phải phản ứng ra sao.

Hạ Tuấn Lâm mang đôi mắt sắc lẻm, trừng mắt nhìn Lý Thiên Trạch.

Lý Thiên Trạch cũng sững sờ trước một Hạ Tuấn Lâm tức giận, mang đôi mắt sắc lẻm trừng mắt nhìn lại.

Ở một bên, Tống Á Hiên sợ hãi, một chút cũng không dám cử động trước sự giận dữ của Tiểu Hạ.

“Hạ Tuấn Lâm, cậu đánh tôi!?”

“Đúng, tôi đánh cậu,” Hạ Tuấn Lâm tức giận nói, “vấn đề của chính cậu, đừng trút lên người khác.”

Lý Thiên Trạch không nói một lời, lập tức đứng lên, bỏ về phòng. Ngoài bên má đau nhức vì cú đấm của Hạ Tuấn Lâm, trong đầu cậu đều trống rỗng, không có một chút ý niệm nào về nữ sinh kia, về Mã Gia Kỳ, hay về đường đi về ký túc xá.

Cậu bật mở cửa phòng. Mã Gia Kỳ vẫn chưa về. Thật may! Vậy là có thể tự khép mình trong thế giới riêng thêm một chút.

Khi đã cuốn mình trong chăn, vớ lấy cuốn sách đang đọc dở cạnh đầu giường, Lý Thiên Trạch không thể tiếp thu nổi một ký tự nào trên các trang giấy.

Lại gập sách để sang một bên, Lý Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào trần nhà. Rõ ràng là không muốn nghĩ đến, song khoảng không trong đầu lại giống như một chiếc rạp chiếu phim. Lý Thiên Trạch nghĩ đến lần đầu gặp Hạ Tuấn Lâm, nghĩ đến chiếc màn thầu thả trong khay đồ ăn của Tống Á Hiên, lại nghĩ đến lời của Hạ Tuấn Lâm nói.

“… vấn đề của chính cậu, đừng trút lên người khác.”

Trong lòng mang một nỗi khó chịu không thể gọi tên. Lý Thiên Trạch liền mang tâm sự mà vùi mình vào chăn, ngủ đến chiều.

Khi cậu ngủ dậy đã là giữa chiều, Mã Gia Kỳ đã quay lại, tựa lưng vào giường chơi điện thoại ở giường bên kia. Lý Thiên Trạch lại tiếp tục lờ đi người kia, lại giở sách ra đọc. Căn phòng lại im lặng như vốn có.

Đến gần cuối chiều, Mã Gia Kỳ liếc đôi mắt sang bên, phá hỏng sự tĩnh lặng trong phòng.

“Lý Thiên Trạch, hôm nay cậu không nghe nhạc à?”

Lý Thiên Trạch lại nhìn sang đầy dè chừng. Song hôm nay, cậu lại không có tâm trạng nâng cao phòng vệ.

“Không có tâm trạng. Hôm nay cũng không có tạp âm.” – Lý Thiên Trạch uể oải đáp.

Mã Gia Kỳ dừng trò chơi trên điện thoại, khoanh tay nằm xuống, thật khoan khoái nhìn quanh phòng.

“Sao mãi chưa thấy đến nhỉ, rõ ràng đã rất hào hứng vậy mà…”

“Chắc cô ấy cũng muốn chơi đùa với anh một chút,” Lý Thiên Trạch nói thầm.

“Cậu nói cứ như là biết trước rằng hôm nay tôi sẽ lại mang gái về phòng ấy nhỉ?”

Lý Thiên Trạch giật mình liếc sang. Mã Gia Kỳ đã ngồi dậy, chống chân nhìn thẳng sang giường bên này. Đôi mắt sắc lẻm dò xét y như đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm vào buổi trưa nay, khiến Lý Thiên Trạch cảm thấy rất ngột ngạt.

“Có thể nào…,” Mã Gia Kỳ kéo dài giọng đầy trêu ngươi, “cậu biết trước nên đã làm gì với cô ấy rồi chăng?”

“Tôi chỉ cho cô ấy vài lời khuyên thôi.”

Lý Thiên Trạch đáp ngay tức khắc. Có vẻ giống như đang tự nói với bản thân mình, hơn là đối với Mã Gia Kỳ.

“À,” Mã Gia Kỳ lại dùng giọng điệu đó để dò xét, “vậy cậu làm vậy là vì lo cho anh à?”

Lý Thiên Trạch lập tức đưa mắt đi hướng khác, khiến nụ cười của Mã Gia Kỳ cũng tắt dần.

“Nếu là thật, thì không cần phải lén lút sau lưng anh như vậy.”

Nói rồi, liền tiến lại gần dải băng dính ngăn cách giữa phòng, đối mặt với Lý Thiên Trạch, ánh mắt thật tuyệt vọng.

“Hoặc có thể nào,” Mã Gia Kỳ hạ giọng, “cậu làm vậy là vì ghen không?”

“Cậu ghét khi anh ngủ với người khác đến vậy cơ à?”

“Im đi!”

Leave a comment